I can conquer the world!!!...but my mother forbid...
Ngày .. tháng .. năm nay
Để tiếng nhạc với bản nhạc Trịnh cũ kỹ nhè nhẹ chơi, quyết định đặt cuốn tiểu thuyết đã đọc được 3/4, hắn đưa tay khoác cái áo lên người, đi bộ ra phố..
Hắn thèm cafe quá rồi.. làm sao chịu được cảnh ngồi yên lặng trong căn phòng lành lạnh nghe tiếng Guitar hòa tấu khúc nhạc Trịnh.. và say mê đọc cuốn tiểu thuyết..mà lại không có cafe được..
Lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác ấy…
Cảm giác mà hắn đã muốn tìm lại nhiều lần, sau những lo toan bộn bề cuộc sống không phút ngơi nghỉ..
Hắn giật mình nhớ nàng, nàng rất yêu tiểu thuyết.. có lẽ giờ nàng đang ngồi đâu đó và cũng như hắn..nghe một chút nhạc nhẹ nhàng và say sưa với tiểu thuyết..
Hắn nghĩ như thể nàng đang giống như hắn, hắn đang tìm một thế giới để trốn tránh, trốn thực tại mà hắn không dám nghĩ nữa.. hắn chìm vào thế giới của những tiểu thuyết lãng mạn, xen chút hối hận muộn màng..
Trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết hắn thấy tạm quên đi tất cả..
Dù sao bây giờ cũng có lúc để nghiền ngẫm hết được chỗ sách mà hắn đã sưu tầm nhưng chưa một lần sờ tới..ngay cả cuốn tiểu thuyết hắn còn cầm của nàng.
“Em vừa đọc xong cuốn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá”, đọc xong mà mọi quang cảnh trong những chuyến đi Mộc Châu, Hà Giang lại như đang hiện ngay trước mắt ấy, em cảm nhận được toàn bộ màu sắc, hơi thở của miền núi cao..”
Ngày .. tháng .. năm cũ
“Chào em, trông em rất quen, nếu anh không nhầm thì có lẽ đây là.. lần đầu tiên mình gặp nhau..”
Nàng hoạt bát, với nụ cười trong veo xinh xắn nhưng nét tinh nghịch không thể nào che dấu,
Hắn ít nói, lặng lẽ, nhưng ánh mắt sâu thẳm, mỗi khi hắn nhìn, cô có cảm giác trước mắt hắn cả thế giới xung quanh biến mất chỉ còn lại mình cô..
Hắn và cô, 2 gu âm nhạc khác hẳn nhau, và có lẽ khác nhau cũng dễ hiểu thôi.. chỉ vì hắn thích thể loại âm nhạc mà ít người thích, hắn cho rằng “Cái thứ âm nhạc anh thích nghe nó có thể mô tả nội tâm một cách chân thật và sâu sắc nhất, nó có thể nấc lên thay anh khi ta đau đớn, và cô đơn như anh khi chỉ 1 mình”.
Hắn hay lui tới là nơi hắn có thể nghe được thứ nhạc đó một cách ồn ào trong cái vẻ ngoài câm lặng và cô độc. Tìm thấy trong lòng hừng hực xúc cảm mà không hề phá phách, thấy sự bụi bặm mà không hề cũ kỹ. Hẳn rõ ràng là hợp với con người của hắn, kẻ sống nội tâm và hay hoài niệm những gì quá khứ.
Hắn chẳng bao giờ cười, nếu hắn cố gượng cười thì đó chắc chắn sẽ là 1 nụ cười méo mó và xấu xí vô cùng.
Cô hay cười, nụ cười như thiên thần chẳng chút vương vấn bụi trần,
Cô tự do như một cánh én, khao khát bay đến những vùng xa lạ và tràn đầy nhựa sống, cô sợ những lối mòn trong cuộc sống và tự hỏi tại sao người ta lại sống mà chỉ đi qua đi lại trên 1 còn đường cho đến lúc lìa đời.
Cô thích nghe nhạc Trịnh, khi nghe Trịnh cô tìm thấy điều gì đó trong cảm xúc ẩn sâu bên trong mình, một thứ gì đó cô tìm đến khi nghỉ lại 1 chút sau những cuộc rong chơi thỏa thích.
Ngày .. tháng .. năm cũ
“Em biết không, Rock và Trịnh có chút liên quan đấy, anh nghe Rock nhiều và cũng nghe Trịnh thật nhiều.
Trong hai thứ âm nhạc ấy có chất trữ tình, tràn đầy cảm xúc, luôn có gì đó đi sâu vào lòng mình..Cả những góc nhỏ trong tâm hồn mà người ngoài chẳng thể nào thấy được, và có lẽ một cô gái hay cười như em trong lòng cũng có những điều chẳng thể chia sẻ cùng ai.”
Ngày .. tháng ..năm cũ
“Anh có nụ cười thật đẹp đấy..”
Vừa đi vừa nhìn con phố Hà Nội mới 10 giờ đêm nhưng chút se lạnh với màn sương mờ mờ, khiến trở nên vắng vẻ và cô đơn hơn nhiều..
Đi lang thang qua vài con phố chợt thấy có một quán cafe nhỏ với vài bộ bàn ghế nhỏ xíu đặt trên vỉa hè…